Lúc anh nghĩ là, em sẽ giận anh, hung hăng mà trừng phạt lại anh thì,
em lại nói với anh một câu hứa hẹn ấm áp đến như vậy…
Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu… Em bảo anh nên làm sao bây giờ mới tốt đây?
Một khắc kia, anh chỉ muốn giữ lấy em, muốn biến em thành vật sở hữu
của riêng một mình anh, chỉ được ở bên cạnh anh, không được phép rời đi
bất cứ đâu…
Anh nghĩ, anh đã thích em mất rồi…
Nhưng là, em.., có phải em cũng thích anh hay không?
Nếu anh hỏi em lời này, có phải sẽ khiến em cảm thấy anh có bệnh hay
không?
Cho dù em trả lời rằng, thích… anh cũng rất rõ ràng, thích của em, cùng
với thích của anh… là hai dạng hoàn toàn khác nhau.
Tựa như một kẻ có tật sạch sẽ nghiêm trọng như anh, lại có thể không hề
băn khoăn hay đắn đó uống chai Cola mà em đã từng uống qua, bởi vì ngay
lúc ấy, anh rất muốn hôn em.
Mà, em lại tỏ ra ghét bỏ miệng chai Cola đã từng bị anh chạm môi
qua…
Vương Mân suy nghĩ một lúc, khổ sở đến mức dùng mền kéo lên che lấy
ánh mắt của mình, hốc mắt chua xót đến vô cùng…
——phải a, Vương Mân, mày không thể ích kỷ như vậy!
Tiểu Tiểu mới mười sáu tuổi, cậu ấy có quyền lợi giống với tất cả những
thiếu niên cùng lứa với mình, theo đuổi một nữ sinh xinh đẹp đáng yêu,
cùng nhau yêu đương hẹn hò một lần… Có lẽ cậu ấy sẽ vấp phải trắc trở
khó khăn, có lẽ sẽ bị thương tổn, hoặc là thương tổn đến người khác…