Tiếu Lang hôm nay mặc trên người áo len đan ca-rô vàng nhạt, không
mặc áo khoác ngoài. Cậu đi một bộ hết sức vênh váo lại tự đắc, bộ dáng ấy,
tựa như một con vương tử mèo mang theo người hầu (?) đi dạo quanh lãnh
địa.
Trương Văn Đình đi bên cạnh Tiếu Lang cũng bị áp lực rất lớn, bởi vì cô
nàng phát hiện tầm mắt của mọi người chung quanh tựa hồ là đều tập trung
lên Tiếu Lang, chứ không phải là mình!
Vừa đi, Trương Văn Đình vừa dùng khóe mắt quan sát thiếu niên tựa
như bị ánh mặt trời tô điểm bên cạnh mình. Trên trán Tiếu Lang có một
chút tóc vụn xù xù, không che khuất được đôi mắt sáng lấp lánh như hắc
ngọc thạch, lông mi rất dài, hơn nữa lại uốn cong một cách tự nhiên; chiếc
mũi xinh xắn căng tròn lại không bẹt dẹp, thoạt nhìn có vẻ rất trắng, thậm
chí không hề có cảm giác dính dầu mỡ làm cho nữ sinh chán ghét như ở các
nam sinh khác, bờ môi hồng nhuận cân xứng với chiếc cằm gầy, có chút
lõm vào…
Dưới ánh mặt trời buổi chiều chạng vạng, nửa gương mặt của thiếu
niên… thoạt nhìn gần như hoàn mỹ…
Tại sao lại có một nam sinh như vậy tồn tại nhỉ?
Vội vàng thoáng nhìn lướt qua, người ta sẽ không cảm thấy cậu ấy tuấn
tú lắm, cùng lắm cũng chỉ là thanh tú mà thôi.
Ngũ quan của thiếu niên rất nhẹ nhàng, dến mức dễ khiến người khác bỏ
qua không chú ý đến. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, liền phát hiện, mỗi
một bộ phận đặt trên gương mặt cậu ấy là tinh xảo đến dường nào, hợp
chung lại một chỗ khiến cho người ta có một loại cảm giác thoải mái vô
cùng.
Nếu cậu ấy là nữ sinh, chỉ cần trang điểm thêm một chút, để ngũ quan có
vẻ rực rỡ hơn, như vậy… chắc chắn sẽ khiến người khác kinh diễm vô