Vương Mân sờ soạng lấy điện thoại ra, trên màn hình đang chớp chớp
『Bạn có một tin nhắn mới nhận, gửi từ số điện thoại 13x…, có mở ra xem
ngay lập tức hay không
』.
Tiếu Lang hỏi “Là Trương Văn Đình sao?”
Vương Mân đưa di động qua “Ừ, cầm lấy.”
Tiếu Lang “Hiện tại không muốn nhìn.”
Vương Mân “…” Có chuyện gì sao? Cả hai người cãi nhau?
Tiếu Lang ngồi làm bài tập một lát, vòng tới vòng lui hai ba đề liền bí,
trong lòng lại phiền muốn chết, vậy mà tâm trí lại còn dư hơi đi mà nghĩ tới
tin nhắn kia của Trương Văn Đình : nhỏ rốt cuộc là nhắn cái gì nha? Không
thấy mình nhắn trả lời, nhỏ có giận không ta?
Nếu như lại phải đi thư viện cùng nhỏ, liền ngâm nước nóng nuyên buổi
tối… Bất quá, nhỏ rốt cuộc nhắn cái gì nha? (…)
Kim đồng hồ điểm đúng chín giờ, đà điểu Tiếu Lang rốt cuộc chịu hết
nổi, cậu nhào tới sờ sờ soạng soạng trên người Vương Mân, lôi di động mở
ra nhìn.
Trương Văn Đình :
『 Có phải là có chuyện gì hay không a? Em đang
chờ anh đó.
』
“,…”
Tiếu Lang dọn dẹp sách vở trên bàn một chút, xoay qua nói với Vương
Mân “Em đi ra ngoài một chút.”
Vương Mân “Ờ.”