Chạy đến thư viện, Tiếu Lang theo thói quen tìm chỗ ngồi mà mình và
Trương Văn Đình thường ngồi, vị trí kia lúc này bị hai học sinh lạ mặt
không quen chiếm đóng. Cậu tìm tới tìm lui trong thư viện một vòng, không
thấy Trương Văn Đình, trong lòng không biết là ủ rũ hay là mừng thầm,
loại cảm giác này làm cho người ta cảm thấy thật sự kỳ lạ.
Bất quá, Tiếu Lang lại phát hiện được không ít bạn học cùng lớp với
mình, còn nhìn thấy được Cố Thuần cùng Nhạc Bách Kiêu——
Hai người nọ ngồi ở một cái bàn vị trí dựa sát vào cửa sổ, có lẽ là căn cứ
cố định của cả hai… Trên bàn chất đầy tư liệu học tập của Nhạc Bách Kiêu
cùng với một bó to giấy nháp mà cậu chàng chuẩn bị để làm thử đề…
Ngoài ra còn đặt một ít đồ ăn vặt linh tinh đủ loại, nào là sữa chua, chai
dinh dưỡng, khô bò, vân vân…
Nhạc Bách Kiêu tinh thần phấn chấn ngồi chăm chú giải dề, Cố Thuần
tựa như một nhóc thư đồng phụ đọc, nằm dựa vào bàn ngủ gà ngủ gật.
Hai người không nhìn thấy Tiếu Lang, mà cậu cũng không tính đi quấy
rầy họ.
Rời thư viện rồi trở về phòng ký túc xá, Vương Mân không nghĩ Tiếu
Lang trở lại nhanh tới vậy, liền lên tiếng hỏi thăm một chút.
Tiếu Lang vẫn như cũ nói một câu “Không có gì”, đúng lúc ấy, tiếng di
động phối hợp với hoàn cảnh rung lên đánh vỡ không khí xấu hổ trong ký
túc xá.
Là tin nhắn của Trương Văn Đình
『 Em ở thư viện chờ anh những ba
tiếng, anh rốt cuộc có đến hay không a?
』
Tiếu Lang sửng sốt : ba tiếng? Hai người bọn họ mọi khi đều là sáu giờ
ba mươi cùng nhau đi thư viện, dựa theo thời gian lúc nãy tính tính, tối đa