Tiếu Lang đứng ngồi không yên, mắt thấy thời gian sắp sửa đến tám giờ,
mà đối phương lại không có chút dấu hiệu nào muốn rời khỏi nơi này…
quần áo trên lưng cũng bị mồ hôi lạnh do bị hù toát ra khiến cho ẩm ướt.
Tám giờ đúng, toàn bộ lớp học đột nhiên tối sầm xuống, Trần Dư Lâm
giống như biết trước thể nào cũng như vậy, có kế hoạch sẵn, từ trong ngăn
bàn lấy ra một cái đèn pin xách tay, “pặc” một cái mở đèn.
Tiếu Lang “…”
Sau đó, đối phương lại chậm rãi quay đầu nhìn Tiếu Lang… Ánh sáng
rất chói của cái đèn pin chiếu rọi một mảnh gương mặt của Trần Dư Lâm,
thanh âm u ám của đối phương truyền dến “Cậu… nhìn thấy… không…”
Tiếu Lang vẻ ngoài nhìn như trấn định cùng an tĩnh, còn nội tâm thế giới
thì : A A A A A A——!!!!
Cậu gật đầu lia lịa “!!!!”
Nhìn thấy, nhìn thấy…. nhìn thấy mặt bà cực kỳ cực kỳ rõ a…! Cứu
mạng với a a nha nha nha…!!!
Sau lại, Tiếu Lang hoàn toàn không biết bản thân mình rốt cuộc làm
cách nào gom góp dũng khí chạy ra khỏi lớp học, cậu bị dọa tới chết khiếp,
cả người nghiêng ngả lảo đảo tới lui chạy thục mạng, giống như một con
thỏ mắc chứng điên cuồng, một đường vừa chạy vừa nhảy trở về ký túc xá.
☆ ☆ ☆
Một phen đẩy cửa phòng ra, Tiếu Lang như nhận được đại xá, dựa cửa
thở từng hồi từng hồi.
“A, Tiếu Lang!” Liêu Tư Tinh vui vẻ reo lên “Cậu về rồi a.”