Tiếu Lang giãy tay mình ra khỏi tay Vương Mân, nói “Tui… tui đi rửa
mặt một lát…”
Vương Mân “…”
Đợi Tiếu Lang rời khỏi rồi, Liêu Tư Tinh mới cười hì hì trêu ghẹo “Hóa
ra nhóc kia mẫn cảm tới vậy hen? Chị đây thấy là chị quấy rầy hai cưng
mới đúng đó chứ.”
Ánh mắt của Vương Mân vẫn thẳng tắp nhìn về hướng Tiếu Lang rời đi,
không nói lời nào.
Một lát sau, Liêu Tư Tinh nhìn thấy cậu lấy di động từ trong túi ra, ngón
tay thoăn thoắn bấm mấy cái.
.
Tiếu Lang ôm khăn tắm, co cả người lại đứng dưới vòi nước nắm tắm,
vừa liều mạng ngẩng đầu trợn mắt.
Kinh hãi cảm đêm, lại thêm khắc khoải lúc mới nãy, cùng với hiện tại
một chút khó chịu trong ngực… đều khiến Tiếu Lang hoài nghi, có phải hay
không trái tim của mình xảy ra vấn đề…
Được rồi được rồi, tắm rửa một cái rửa đi hết là tốt rồi, bên cạnh cũng có
nam sinh khác đang tắm, không có sao hết, tất cả đều là người hết, bây giờ
không cần sợ nữa…
Gần chín giờ, qua thêm một giờ nữa, hai tên Cố Thuần cùng Nhạc Bách
Kiêu cũng sẽ trở lại, nhiều người sẽ thấy khá hơn.
Mãi đến khi thân thể bị nước ấm xối lên khiến cho ấm áp dần, Tiếu Lang
mới mặc áo ngủ trở về phòng. Lúc này Liêu Tư Tinh cũng đã trở về, Vương
Mân đang nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.