Cố Thuần cười hắc hắc, vẻ mặt rất cao hứng, cất bình vào, hỏi Tiếu
Lang “Hôm chủ nhật cậu làm cái gì?”
Tựa hồ như Nhạc Bách Kiêu rất thích nói chuyện với Vương Mân, cho
nên lúc này hai người lại tụ cùng một chỗ tán gẫu chuyện học tập, Cố
Thuần cũng tự nhiên tụ lại nói chuyện cùng Tiếu Lang.
Tiếu Lang vỗ vỗ giường mình, ý bảo Cố Thuần ngồi xuống, lại nói
“Cũng không có muốn làm gì, trở về nhà ăn thức ăn mẹ nấu, xem TV một
chút, hồi sáng này liền trở lại ký túc xá, còn ông?”
Cố Thuần ngồi bên giường, thuận tay cầm lấy một quyển sách đặt trên
bàn học của Tiếu Lang cạnh đó, lật xem thử “Cũng chẳng khác gì cậu mấy,
có giúp đỡ trong nhà làm ít việc vặt.”
Tiếu Lang “Nhà ông làm cái gì?”
Cố Thuần “Có mở tiệm ăn nhỏ.”
Tiếu Lang “A, này chẳng phải muốn ăn cái gì là ăn cái đó sao?”
Cố Thuần “Cũng không hẳn, trong nhà có nấu cơm riêng để cả nhà ăn,
thức ăn trong tiệm đều là đầy dầu mỡ, mẹ tui không cho tui ăn, bất quá lâu
lâu ăn một chút đối với sức khỏe cũng không có gì ảnh hưởng, ăn nhiều mới
là không tốt.”
Tiếu Lang “Tui còn định bảo có rảnh tới tiệm của ông ăn ké đây nè.”
Cố Thuần cười nói “Thế trực tiếp tới nhà tui luôn là được rồi, mẹ tui sẽ
tự mình xuống bếp nấu cho, còn nhà cậu, làm cái gì?”
Tiếu Lang “Nhà tui làm vận chuyển hàng hóa, chạy từ huyện đến thành
phố thị trấn.”
Cố Thuần “Vận chuyển a? Này cũng không sai nha.”