Tiếu Lang “Không sai cái gì chứ, ông bà già tui vất vả lắm đó…”
Hai người ở một bên câu có câu không tán gẫu hăng say, còn Vương
Mân bên kia thì buồn bực muốn chết, Nhạc Bách Kiêu quả thực là quá mức
nhiệt tình với học tập đi! Khó có được một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, cậu
cũng đâu muốn tán gẫu mấy thứ này đâu…
Vương Mân dỏng tai nghe bên kia bọn Tiếu Lang đang nói cái gì, lúc
này hai người đang nhắc tới vấn đề kế thừa việc làm ăn trong gia đình,
Vương Mân bất giác cũng chăm chú hơn, thế cho nên hoàn toàn không để ý
đến Nhạc Bách Kiêu đang nói gì, thành ra đến lúc đối phương gọi tên hai
lần, Vương Mân mới hồi thần lại.
Vương Mân “?”
Nhạc Bách Kiêu “Mới nãy tớ hỏi cậu có muốn đi với tớ không, cậu có
báo danh cùng tới hay không a?”
Vương Mân “À, cái thi Anh Ngữ kia hả?”
Nhạc Bách Kiêu “Phải a, tớ nói chuyện đó với cậu nửa ngày trời!”
Vương Mân cảm thấy thực
囧, hóa ra cậu ta cũng biết mình nói nửa
ngày rồi…
Vương Mân “Không cần chừa phần tớ, tớ không hứng thú với cái đó
lắm.”
Nhạc Bách Kiêu “Được cộng thêm 20 mươi điểm khi thi lên Đại học
đó!”
Vương Mân “Để dành cơ hội lại cho cậu a, ba người đứng đầu mới có
phần không phải sao, tớ không đi thì cậu bớt đi một đối thủ cạnh tranh.”