Anh ấy không cần mình, bởi vì mình nói dối… anh ấy không cần mình
nữa…
Vương Mân đưa tay đặt lên chốt mở cửa, chợt thấy sau lưng nhoáng lên
một cái, tiếp đó thắt lưng bị một cỗ lực mạnh mẽ gắt gao ôm chặt lấy.
“Không được đi!” thanh âm của Tiếu Lang run rẩy đầy cầu xin “Đừng
đi… anh…”
Một từ kia vừa thốt ra khỏi miệng, Tiếu Lang rốt cuộc không nhịn được
nữa, nước mắt tựa như suối chảy nhoáng lên đầy ắp cả hốc mắt.
“Anh…” cậu sống chết ôm chặt lấy Vương Mân, vừa khóc nấc vừa lên
tiếng gọi “Anh… Là em sai rồi, anh đánh em, mắng em đi, đừng bỏ mặc
em…”