“Anh biết rõ anh biết rõ anh biết rõ!!!” Liên tục ba câu anh biết rõ, mỗi
một câu phát âm đều nhấn mạnh hơn so với trước, Tiếu Lang liều mạng hét
to, thanh âm cũng khàn khàn “Anh cái gì cũng biết hết! Nhưng là cái gì
cũng không chịu nói ra!! Tại sao a!! …Tại sao a, anh nói đi!”
Vương Mân nhìn thẳng vào Tiếu Lang, rốt cuộc nói “Đúng, cái gì anh
cũng biết. Anh biết em và Trương Văn Đình không hề quen nhau, em muốn
anh hiểu lầm là hai người đang hẹn hò, anh còn biết tối hôm qua em vốn dĩ
không cùng cô ấy đi thư viện.”
Tiếu Lang bị lời nói của Vương Mân khiến cho chấn động nghẹn lời,
vừa ủy khuất lại vừa xấu hổ giận dữ.
Vương Mân nói tiếp “Anh không biết em đi nơi nào, anh không biết bắt
đầu từ lúc nào anh hỏi em cái gì em cũng không trả lời anh, anh cũng không
biết từ khi nào em lại học được nói dối với anh… Hiện tại em lại chất vất
ngược lại anh, đây là đạo lý gì?”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân thấy Tiếu Lang im lặng không lên tiếng, vẫn đứng im tại
chỗ níu níu vạt áo, cậu lui về phía sau vài bước, sau đó tao nhã xoay người.
Tiếu Lang hốt hoảng nói “Anh đi đâu!”
Vương Mân không trả lời, nếu tiếp tục ở đây như thế này, cậu cũng sắp
không khống chế nổi mình nữa… Bây giờ cậu phải xuống lầu hóng một
chút gió, để làm nguội bản thân lại, để tâm tình yên lặng một chút (…)
Tiếu Lang thấy Vương Mân từng bước từng bước hướng về phía cửa
phòng, há miệng lại nghẹn lời, biểu tình tựa như một tên hề, vừa tuyệt vọng
lại đáng thương.