Đang nghĩ nghĩ, chợt thấy Vương Mân trở về.
Tiếu Lang từ trên giường ngồi bật dậy, há miệng khép miệng, đột nhiên
không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vương Mân nhìn cậu một cái, không nói chuyện…
Nháy mắt, không khí trong phòng ký túc xá đột nhiên trở nên nặng nề vô
cùng, pha lẫn một loại cảm giác như sắp có giông to gió lớn…
Tiếu Lang cảm thấy trong lòng bực bội đến khó chịu : dựa vào cái gì
không chịu nói chuyện với mình, ngay cả gọi cũng không gọi một tiếng?
Vương Mân tự rót cho mình một ly nước, uống xong liền trở về giường
ngồi xuống, tiếp tục xem tiểu thuyết, suốt quá trình không hề liếc mắt nhìn
Tiếu Lang cái nào.
Tiếu Lang càng nhìn càng tức: ông có bạn gái vậy tại sao tui không thể
có chứ! Dựa vào cái gì chỉ có một mình tui phải ngồi cô đơn ở trong phòng
nhìn lại lỗi lầm của mình, lại còn bị ông đối xử như vậy nữa! Dựa vào cái gì
ông khiến tui khó chịu tới thế…”
“Tại sao anh không nói tiếng nào!” Tiếu Lang đột nhiên hướng về phía
Vương Mân rống lên một câu, ngữ khí gây sự vô cùng, rống xong bản thân
cậu cũng giật nảy mình.
Vương Mân đưa mắt nhìn Tiếu Lang, trong ánh mắt có phần lạnh lùng.
“Kêu anh nói chuyện a” Tiếu Lang hoảng sợ gấp rút nói, ngữ khí của
cậu có chút chói tai, có phần như muốn phô trương thanh thế “Nói chuyện
đi a!”
Vương Mân im lặng một lúc, mới hỏi ngược lại “Em muốn anh nói cái
gì?”