Tiếu Lang tựa như cảm giác được giữa mình và Vương Mân đột nhiên
mọc lên một bức tường vô hình, bức tường ấy khiến cho Tiếu Lamg nhận
ra, bản thân đã bị Vương Mân cự tuyệt đẩy ra ngoài cánh cửa tâm hồn của
cậu ấy…
Anh, có phải anh sẽ không còn giống như trước đây, không còn thương
em nữa không?
.
Có thể ở trong phòng ký túc xá tất nhiên là hạnh phúc hơn so với việc ở
lại lớp học hoặc là một địa phương khủng bố nào đó, nhưng… một mình ở
trong phòng như thế này, là vô cùng vô cùng cô đơn.
Tiếu Lang đột nhiên phát lười, không muốn ôn tập, một mình nằm trên
giường suy nghĩ miên man.
Vương Mân không ở, di động cũng bị mang theo… Có khi nào tình cờ
ngay lúc này Trương Văn Đình gửi tin nhắn cho mình hay không ta? Nếu
như bị Vương Mân nhìn thấy được, vậy làm sao bây giờ…Vương Mân… sẽ
tức giận chứ?
Hóa ra… một phần nguyên nhân của nỗi phiền muộn trong lòng, chính
là vì cái này a…
Tiếu Lang cau mày nghĩ : hay là, giải thích rõ ràng với Vương Mân đi,
có lẽ thẳng thắn nói ra hết trong lòng sẽ dễ chịu hơn… Nói là, mình không
muốn yêu đương cái gì nữa, sự thật là mình cũng không có hẹn hò với
Trương Văn Đình…
Nhưng là, nếu nói như vậy, tổng cảm thấy sẽ mất hết mặt mũi a…
☆ ☆ ☆