Vương Mân
『 Khỏe, cảm ơn em quan tâm. À anh muốn hỏi một chút,
lúc nãy em với Tiếu Lang ở thư viện, hai người có đi đâu không?
』
Trương Văn Đình
『 Eh? Lúc nãy em với ảnh đâu có gặp nhau đâu. 』
Vương Mân
『 À xin lỗi, anh cứ nghĩ là hai người hẹn nhau chứ. 』
Trương Văn Đình
『 Đâu có đâu, buổi tối em cùng mấy đứa bạn cùng
lớp ôn tập với nhau thôi à.
』
Vương Mân
『 Ồ, vậy anh biết rồi… À em tìm Tiếu Lang có chuyện gì
không? Hôm nay cậu ấy có vẻ không khỏe trong người.
』
Trương Văn Đình
『 Vậy sao? Em không biết nha, nếu như không thoải
mái thì thôi vậy, em định gọi ảnh tới thư viện một chút, tụi em đụng phải
mấy vấn đề Toán học, đang bí không biết làm sao? A, Vương học trưởng,
anh giúp tụi em một chút được không a! Làm ơn đi~
』
Vương Mân
『 Xin lỗi ha, hiện tại anh đang cùng ôn tập với bạn gái
mình, ha ha, hôm khác đi được không?
』
Trương Văn Đình
『 Hôm khác? Thật sự có thể sao! Cảm ơn anh nhiều
nha! Vậy để mai mốt gì em mới hẹn anh vậy ^_^
』
☆ ☆ ☆
Buổi tối lúc ăn cơm, Vương Mân đột nhiên nói với Tiếu Lang “Lát nữa
em về ký túc xá trước đi, cố gắng nghỉ ngơi một chút.”
Tiếu Lang ngẩn ra, hỏi lại “Anh muốn đi đâu?”
Vương Mân “Ừ.”
Tiếu Lang “Đi đâu vậy?”