Vương Mân “Có chút việc.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân trước giờ vốn nói chuyện rất ngắn gọn, Tiếu Lang ở chung
cũng đã quen, chỉ một hai chữ cũng dư sức hiểu rõ ý tức mà Vương Mân
muốn biểu đạt,,, Ba chữ kia ý muốn nói là “Anh có việc riêng, em đừng hỏi
nữa.”..
Tiếu Lang cụp mắt chọt chọt chén cơm của mình, trong lòng cảm thấy
rất rất khó chịu…
Cậu không còn nhớ rõ, lần cuối cùng mà Vương Mân nói ra những lời
xa lạ lạnh nhạt như thế là khi nào… giống như từ lúc đối phương bắt đầu
xem mình như em trai, chỉ cần là mình mở miệng hỏi, Vương Mân đều sẽ
kiên nhẫn giải thích cho mình nghe.
Giờ khắc này, Tiếu Lang đột nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói kia :
con người là động vật đáng bị xem thường, mãi cho đến lúc mất đi mới biết
cái gì gọi là quý trọng… Mặc dù có điểm sến súa có chút tầm thường, sự
thật cũng không khoa trương tới vậy, nhưng Tiếu Lang lại cảm thấy nó
đúng biết bao.
Vương Mân đối với mình lúc nào cũng rất tốt, rất tốt… tốt đến mức làm
Tiếu Lang quên đi mất một điều, bọ họ chỉ là những người bạn học không
có bất cứ quan hệ huyết thống nào… Quên đi rằng, quan hệ giữa hai người
cũng chỉ là anh em lẫn nhau nhận thức mà thôi, có chút xa lạ cũng là lẽ
thường tình.
Sức tưởng tượng của con người rất đáng sợ… Một chút mất mác thôi,
dưới sự dẫn dắt của trí tưởng tượng biến thành nỗi tuyệt vọng thật lớn, thật
khoa trương…