Vương Mân lại nói “Chuyện cũng đã qua rồi, đừng suy nghĩ miên man
nữa.”
Tiếu Lang “Ừ” một tiếng, ảo não dùng tay chà chà “thằng nhỏ” đang dần
ngóc dậy…
Vương Mân nói xong câu kia, liền im lặng không lên tiếng nữa, Tiếu
Lang nghe thấy được thanh âm Vương Mân dùng dầu gội đầu chà xát tóc,
nghe thấy được thanh âm dùng bông tắm xoa ra bọt, nghe thấy được thanh
âm Vương Mân dùng tay chà xát da thịt…
…Tiêu rồi, cứng lên luôn rồi!
Tiếu Lang vừa sợ lại vừa quẫn: làm sao bây giờ? Lén chà chà (?) cho nó
ra sao?
Thiếu niên ở lứa tuổi này chung quy mà nói, thân thể vừa xảy ra phản
ứng, đa phần là không muốn… nhẫn nại cho qua.
Huống hồ gì với loại người thiếu định lực như Tiếu Lang, không có tâm
tính cấm dục, người mình thích (?) lại ở kế bên cách một tầng màn tắm
mỏng manh, lại còn đang tắm rửa (?)
Càng cảm thấy tâm viên ý mãn a!
Anh mình chắc là sẽ không có mấy ý nghĩ như mình lúc này, bất thình
lình xộc qua hù cho mình nhảy dựng này kia… đi ha
囧!
Chỉ cần không phát ra âm thanh, chắc là không sao đâu ha…
Tiếu Lang mở vòi nước ở mức lớn nhất, đưa tay phủ lên phần phân thân
vẫn còn ngây ngô của mình, bắt đầu xoa bóp.
Ác cảm tự mình an ủi, lại thêm khẩn trương lo sợ có thể bị Vương Mân
phát hiện, khiến cho cảm giác của Tiếu Lang xông đến, mãnh liệt một cách