khiến con người ta vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu!
Tiếu Lang yên lặng làm ra quyết định trong lòng: sau này sẽ không bao
giờ bởi vì cái loại ý niệm ngốc nghếch “không cam lòng” mà chủ động rời
bỏ Vương Mân, chạy đi hẹn hò gì đó với đám nữ sinh nữa!
☆ ☆ ☆
Tẳm được cỡ năm phút, Tiếu Lang nghe thấy một trận tiếng bước chân.
“Anh…?” Cậu có thể phân biệt được thanh âm đi đường của Vương
Mân.
Có vài người đi rất nhanh, lại có người đi rất chậm rãi, lại có người chân
xỏ dép lê, lúc đi đường sẽ phát ra thanh âm lê dép lẹp xẹp. Vương Mân đi
đường rất ổn, nghe ra được không vội vàng cũng không chậm chạp, hơn
nữa thanh âm phát ra còn rất nhẹ nhàng.
“Ừ, em ở buồng nào?” Người trong phòng tắm không bao nhiêu, cho
nên thanh âm của cả hai vang lên trong phòng có chút vọng lại hồi âm.
Tiếu Lang đang gội đầu, há mồm nói “Bên này, buồng thứ hai.”
Phòng tắm chung của nam sinh không giống với nữ sinh được phân
buồng rộng rãi, mỗi gian lại còn được gắn cửa có chốt khóa. Bên này chỉ là
một căn phòng tắm khá lớn được xây theo dạng công cộng, trên tường gắn
một loạt vòi sen, mỗi vòi được phân thành một không gian nhỏ, ngăn bởi
mấy vách tắm bằng nhựa.
Tiếu Lang nghe thấy tiếng bước chân của Vương Mân càng lúc càng
gần, theo bản năng đưa tay che lại “thằng bé” của mình (?), bất quá lại lập
tức buông ra. (đều là nam sinh a, xấu hổ cái con khỉ chứ xấu hổ!)
Vương Mân “Đây hả?”