Tiếu Lang rụt rè hỏi “Anh, tối nay chúng ta ngủ chung được không?”
Vương Mân nhịn không được cúi đầu kề sát gần, dùng môi khẽ chạm
vào chóp mũi của thiếu niên, nói “Được.”
Tiếu Lang hơi cụp mi mắt, không hề hay biết bộ dáng ngượng ngùng lại
có chút ngượng nghịu lúc này của mình, thoạt nhìn chẳng khác gì mấy cô
gái nhỏ vừa mới rơi vào biển tình…
Bởi vì lúc nãy khóc lóc rồi lại ồn ào gần cả giờ đồng hồ, cả người Tiếu
Lang đầy mồ hôi, cậu được một tấc lại muốn thêm một thước, hỏi “Anh,
chúng ta cùng nhau tắm được không?”
Vương Mân “…không được!”
Vương Mân ghẹo một câu “Đều lớn tướng như vậy, còn muốn anh giúp
em tắm rửa sao? Em đi tắm trước đi, anh trải drap giường xong rồi mới đi.”
Làm sao có thể cùng em tắm rửa được chứ… anh sẽ hoàn toàn khống
chế không được bản thân mình a, ngu ngốc!
Bất quá, nếu có thể trắng trợn hỏi ra lời như vậy, cảm tình của em vẫn là
không giống với anh a, ai…
.
Vương Mân đã lên tiếng cự tuyệt, Tiếu Lang cũng không biết xấu hổ hỏi
đi hỏi lại… Cậu có chút bất mãn bĩu môi, bò xuống giường, tự lục quần áo
cùng khăn tắm này kia ra rồi mới đi sang phòng tắm chung, trong lòng nghĩ
: ai nhờ anh tắm giùm đâu chứ, ý của người ta là hai chúng ta cùng nhau
tắm, nhưng là ở khác gian a!
Bất quá, lúc này Tiếu Lang rất vui vẻ, không có gì so với đã lý giải được
“Mất đi rồi mới biết quý trọng” rồi lại cảm nhận được “Mất rồi có lại”