nhỏ, cọ tới cọ lui trên người Vương Mân.
Tay của Vương Mân không ngừng vuốt ve lưng cậu, Tiếu Lang bị động
tác này an ủi, liền dũng cảm thốt ra lời nói thật lòng “Em cảm thấy nhỏ đó
không có thích em chút nào, cho nên em cũng không thích nhỏ… Không
phải, là ngay lúc đầu cảm thấy rất thích, nhưng mà về sau, mỗi lần nhỏ hẹn
em ra gặp, em đều có cảm giác giống như đang bị lợi dụng… Không phải,
có thể là do em quá hẹp hòi, nghĩ nhiều nên… Nhỏ rất tốt, nhưng là em
không muốn quen với nhỏ, em cảm thấy ở cạnh nữ sinh thực sự không có ý
nghĩa… Em muốn ở bên cạnh anh hơn…”
Vương Mân “Ừ..”
Tiếu Lang ủ rũ cúi đầu, nói tiếp “Anh… Em thực sự không có cố ý nói
dối để gạt anh, anh hỏi em có phải đang hẹn hò với nhỏ không, lúc đầu em
không nói rõ ràng lắm, về sau lại không có cơ hội nói rõ… Ngày hôm qua
anh hẹn Liêu Tư Tinh ở ký túc xá cùng nhau ôn tập, em cảm thấy trong lòng
rất không thoải mái…. Em biết, Liêu Tư Tinh là bạn gái của anh, hai người
hẹn nhau ôn tập cũng rất bình thường, nhưng là… trong lòng em thực sự rất
khó chịu, vậy nên em mới nói, em đã hẹn với Trương Văn Đình rồi…”
Vương Mân ngồi nghe, chỉ cảm giác trong lòng ngọt ngào lại ê ẩm, đầy
cõi lòng ôm ấp một ý tưởng : Tiểu Tiểu thích mình hơn cả Trương Văn
Đình, Tiểu Tiểu muốn ỷ lại mình, Tiểu Tiểu sợ hãi bị mình bỏ mặc, Tiểu
Tiểu thực để ý mình… Tiểu Tiểu sẽ thích mình sao? Giống như mình thích
cậu ấy… thích chứ?
Tiếu Lang đáng thương ngước đầu lên hỏi “Anh, có phải anh cảm thấy
em rất hẹp hòi, lại còn sính hư vinh không, em cũng chán ghét khi thấy bản
thân mình như vậy…”
“Không có, Tiểu Tiểu.” Vương Mân ôm chặt bả vai của cậu, kềm lòng
không được nói “Anh cũng thích ở bên cạnh Tiểu Tiểu, kỳ thật những lúc