Hai người cùng ngồi trên giường, Vương Mân khoác lấy bả vai Vương
Mân, Tiếu Lang như chú ốc sên vươn hai đôi xúc giác cẩn thận thăm dò tìm
kiếm, như là muốn thích ứng tư thế này, hồi lâu mới cất tiếng gọi “Anh” hai
lần, Vương Mân đều đáp lại.
Tiếu Lang rốt cuộc yếu ớt mở miệng, thẳng thắn “Anh, em với Trương
Văn Đình không có quen nhau…”
Vương Mân dùng tay vuốt ve lưng cậu, nói “Ừ, anh biết.”
Hôm nay lúc ở thư viện, Vương Mân đã nghe đích thân Trương Văn
Đình nói về chuyện này, đối phương còn cường điệu mấy lượt, rằng bản
thân cùng Tiếu Lang chỉ là quan hệ bạn bè thông thường.
Thực sự mà nói, ngay lúc đó Vương Mân phẫn nộ vô cùng…
Dựa theo những gì Vương Mân biết, hơn một tháng nay Tiếu Lang đối
với Trương Văn Đình có thể nói là thật lòng vô cùng, dạy Trương Văn Đình
làm Toán, một Tiểu Tiểu trước giờ vốn lề mề lười biếng có thể vì cô gái này
thật lòng thật dạ ngồi liệt kê ra các công thức biểu đồ, còn đặc biệt hỏi mình
xem ghi như vậy liệu đối phương có thể hiểu hay không. Nhất là ngay lúc
mới bắt đầu, mỗi lần hẹn cùng đi thư viện với Trương Văn Đình, Tiểu Tiểu
đều biểu hiện như rất là vui vẻ, sau khi trở về còn có thể líu ra líu ríu khoe
với mình cả buổi.
Khoảng thời gian dạo gần đây, bởi vì sắp tới thi giữa học kỳ, áp lực của
Tiếu Lang khá lớn, cho nên luôn luôn nhăn mặt nhăn mày.
Tiểu Tiểu là một người không có định lực, làm việc luôn luôn được đầu
không tròn đuôi, lại mắc chứng dây dưa kéo dài, nếu lúc trước không phải
do mình nghiêm khắc quản lý, rất khó để Tiểu Tiểu chuyên tâm làm một
việc cho đến cùng.