Tiếu Lang nói “Không được.”
Lúc này em rất khó chịu rất xấu xí, rất mất mặt… em không dám để anh
nhìn.
Vương Mân bất đắc dĩ cố xoay đầu ra sau nhìn nhìn, Tiếu Lang nguyên
bản áp má trái vào lưng Vương Mân, lập tức xoay mặt qua đổi lại áp má
phái.
Vương Mân “…”
Làm như vậy, Vương Mân chỉ có thể nhìn thấy gáy tóc của cậu, đành bất
đắc dĩ mặc Tiếu Lang ôm mình.
Ôm một hồi như thế, vốn dĩ sợi dây lý trí trong đầu gần như vỡ tan cùng
với lửa giận cơ hồ như muốn sôi trào trong nội tâm, cũng dần dần bình ổn
lắng đọng lại, còn lại có chăng chỉ như cơn gió nhẹ khẽ vuốt ngang mặt hồ
gợn sóng…
Vương Mân mở miệng, phảng phất như đang tự nói với chính mình, khẽ
giọng nỉ non “Tiểu Tiểu… anh không nỡ đánh em, cũng không nỡ mắng
em… Lúc nào anh cũng xem em như em trai ruột của mình…”
Tiếu Lang dùng mặt dụi dụi lưng Vương Mân, cảm thấy có chút chua
xót…
Vương Mân “Nhưng là, con người anh, chịu không nổi nhất bị người
khác gạt mình… Vô luận anh cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể tha
thứ người khác gạt mình.”
“Anh…” nước mắt của Tiếu Lang lại bắt đầu ứa ra, lăn dài tẩm thấu vào
áo Vương Mân, thanh âm đầy nức nở vang lên “Đừng mà…” Đừng có giận
em, em thực sự rất khó chịu, rất khó chịu!