Kỳ thực mà nói thì, trình tự này là dựa theo thói quen của Tiếu Lang mà
suy ra, khi khăn lau trượt xuống lau chùi “bộ phận” làm chuyện xấu thì, lại
nghĩ đến đối phương ở bên cạnh cũng đang lau lau chỗ kia, hạ thân lại nóng
lên từng đợt.
Vương Mân sẽ lau mấy cái ta, hai cái, ba cái… hay là bốn cái? Dùng
khăn bọc lấy rồi sát hay là tùy tiện chùi hai ba cái? Lúc lau sẽ có phản ứng
xảy ra sao? Vương Mân lúc trước có nói mỗi lần phản ứng đều là chịu đựng
cho qua, vậy đợi lát nữa đến lúc đi ra ngoài, chỗ đó của Vương Mân có khi
nào vẫn còn trong tình trạng ngóc đầu không…?
囧
Hai người ra khỏi buồng tắm, Tiếu Lang ánh mắt thoáng liếc về phía
đũng quần của Vương Mân một cái, hình như vẫn đang trong tình trạng
mềm nhũn không phản ứng na…
Cậu xoay mặt sang chỗ khác, cảm giác cả gương mặt lẫn cổ đều đang
nóng lên, áo ngủ rộng thùng thình khoác lấy cơ thể đơn bạc, tóc vẫn còn
đang nhễu nước.
Vương Mân nhìn thân thể gầy gò của cậu, ánh mắt xoay chuyển, nói
“Không chịu lau khô tóc nữa.”
Tiếu Lang mặt mũi đỏ bừng dùng khăn tắm phủ lên đầu mình, giấu đầu
hở đuôi…
Trở về phòng ký túc, Vương Mân giúp Tiếu Lang dùng khăn tắm lau
đầu cho khô, cả hai người đều một thân nhẹ nhàng, sạch sẽ lại khoan khoái,
cùng nhau chui vào ổ chăn, Vương Mân nằm thẳng người, Tiếu Lang nằm
nghiêng, hạnh phúc quấn lấy người đối phương, giang hai tay ôm thật chặt
Vương Mân, giống như ôm gối ôm vậy.
Vương Mân liếc nhìn, mỉm cười sờ sờ lưng Tiếu Lang, trêu ghẹo
“Chương tiểu tiểu ngư~”