Tiểu Lang dứt khoát nâng luôn cả chân mình quấn lấy người Vương
Mân, chơi xấu mà cọ a cọ, miệng nói “Chương đại đại ngư ~”
Vương Mân dở khóc dở cười, nói “Đừng có cọ chỗ đó a, bị em cọ lát
nữa có phản ứng bây giờ.”
Tiếu Lang “…” Người ta đang muốn coi coi anh có cương lên không đó
chứ…
Tay Vương Mân trượt xuống khoát lên lưng Tiếu Lang, hỏi “Tối hôm
qua em một mình đi đâu?”
Bị câu hỏi đề cập tới hồi ức không vui, khiến Tiếu Lang vô cùng rối
rắm, cậu sinh động như thật, lại thêm mắm thêm muối, tỏ ra vạn phần ủy
khuất nói ra hết mọi chuyện cho Vương Mân nghe, về chuyện khủng bố mà
tối qua mình gặp được. Vương Mân nghe cảm thấy buồn cười, lại ẩn ẩn có
chút lo lắng, tên nhóc này lá gan nhỏ muốn chết, lại bởi vì né tránh mình và
Liêu Tư Tinh mà cái gì cũng dám làm… Sáng hôm qua gặp ác mộng, chắc
cũng bởi vì chuyện này đi?
“Thảo nào lúc em về tới lại khác thường như vậy…” Vương Mân vẻ mặt
đau lòng nói “Sau này đừng làm những chuyện ngốc như vậy nữa.”
Tiếu Lang được Vương Mân vỗ về an ủi, nháy mắt cảm thấy viên mãn,
tâm tình thư sướng không khác gì táo bón suốt mười ngày mà đi một cái
sạch sẽ (?), cái gì mà Trần Dư Lâm rồi Trương Văn Đình, để cho mình bị
mấy nhỏ đó “hành” thêm chục lần nữa mình cũng chịu~
Thừa dịp không khí ấm áp vô cùng lúc này giữa hai người, Tiếu Lang
liền được nước làm tới nằm úp luôn trên người Vương Mân, ra sức làm
nũng, rầm rì rầm rì, kêu to gọi nhỏ đủ thứ chuyện, lúc này mà muốn Tiếu
Lang nói cái gì dễ nghe lọt lỗ tai cậu đều có thể nói được, hơn nữa hoàn
toàn là lời phát ra từ nội tâm, không chút nào màu mè ra vẻ.