“Hai người bọn họ rốt cuộc làm hòa…” Cố Thuần thấy riết cũng quen,
phán một câu, tay buông túi sách, ngáp một cái, xoay người đi rửa mặt.
Nhạc Bách Kiêu trầm mặc đứng nhìn một lát, trong lòng cảm thấy kỳ
quái vô cùng : quan hệ giữa mấy nam sinh bình thường có thể tốt tới vậy
sao? Ngủ chung thì thôi đi, lại còn tứ chi quấn lấy nhau nữa, nếu đổi là
mình cùng Cố Thuần… Má ơi, nghe đủ thấy ghê rồi…!
Bất quá, nếu là Tiếu Lang cùng Vương Mân, những hành vi này nhìn lại
vô cùng tự nhiên…
Nhạc Bách Kiêu chợt nhớ đến lúc mới khai giảng năm nhất, lúc Vương
Mân tựa hồ như cũng dính sát với Tiếu Lang… chính mình vốn định chạy
sang trò chuyện làm quen với Vương Mân, nhưng là thử vài lần đều phí
công vô ích… chỉ chớp mắt lại thấy hai tên kia dính sát vào nhau, sau chỉ
đành phải bỏ cuộc!
Lúc này Nhạc Bách Kiêu lại đặt ra một cái giả thiết: nếu như tách ra hết
tất cả các bạn học, một lần nữa xếp nhóm lại thì, kết quả sẽ ra sao nhỉ? Ví
dụ như ở một không gian song song khác, người đầu tiên mà mình quen biết
là Tiếu Lang, hoặc là Vương Mân, tóm lại không phải Cố Thuần.
Tiếu Lang liệu sẽ ngoan ngoãn ngày ngày theo mình đi thư viện tự học
sao? Đáp án là không thể nào! (=_=) Tính cách của tên này chỉ nóng được
cỡ hai ba phút, kiên trì không được nửa giờ sẽ ồn ào suy nghĩ ăn cái gì,
muốn ra ngoài tản bộ này kia vân vân… Chỉ muốn bóp chết cho rồi!
Nếu đổi thành Vương Mân, chính mình vùi đầu khổ học, trong lúc đó
tên kia ngồi bên cạnh gà gật nhưng sau đó lại có thể tùy tùy tiện tiện thi lấy
cái hạng nhất hạng nhì… Chỉ muốn giết chết cho rồi! (=
口 =)
Quả nhiên, vẫn là người hiền lành trung thực như Cố Thuần tốt nhất….!