Lại tưởng tượng thêm một chút nữa, nếu như là Cố Thuần cùng Tiếu
Lang một cặp, đến lúc đó coi bộ Cố Thuần sẽ chiếu cố Tiểu Long Nhân rất
chu đáo na… Tiểu Long Nhân chắc cũng sẽ thích Cố Thuần na…?
Cố Thuần cùng Vương Mân, Vương Mân cùng Cố Thuần… Khoan đã,
cái loại cảm giác vô cùng kỳ lạ này rốt cuộc là làm sao vậy!!?
囧rz!
Trước lúc bị mấy suy nghĩ tầm phào vớ vẩn của mình khiến cho đầu óc
lộn tùng phèo, Nhạc Bách Kiêu lắc lắc đầu, đi rửa mặt đánh răng, ngủ!
Duyên phận giữa người cùng người với nhau thật sự kỳ lạ, rõ ràng đều là
những bạn học chỉ vừa mới quen biết nhau vỏn vẹn có một ngày, lại khiến
cho người khác có một loại cảm giác như mệnh trung chú định, không cách
nào chối bỏ được, quan hệ giữa mọi người với nhau, tựa hồ như đều được
quyết định xong xuôi ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau… ba năm, bảy năm,
thậm chí có thể kéo dài cả một đời.
Nhạc Bách Kiêu dần dần ngủ say, nhưng đại não vẫn không ngừng vận
chuyển, liên tục ảo tưởng đến vấn đề mới bị gián đoạn lúc nãy.
Vì thế, cậu chàng nằm mơ… Mơ thấy chính mình thi vào Đại học ở Bắc
Kinh, mà Cố Thuần thì lại thi vào Đại học ở C thị. Mười năm sau, cả mình
lẫn Cố Thuần đều tự ai nấy cưới vợ, vợ của mình rất đẹp, còn vợ của Cố
Thuần bộ dáng cũng tương đương với Cố Thuần (?), sau đó hai người đều
có con cái của riêng mình, con mình bộ dạng vừa đẹp trai lại vừa ngoan,
còn con trai Cố Thuần vẻ mặt mũm mĩm cũng rất đáng yêu, bất quá cũng là
không khác mấy so với Cố Thuần… Sau đó, cả hai người lại gặp nhau ở thư
viện (?), cùng nhau ước hẹn sau này cũng sẽ đưa con mình vào học ở Hoa
Hải…
Ngày hôm sau, Nhạc Bách Kiêu rời giường rồi, cảm thấy tinh thần vô
cùng phấn chấn dồi dào. Tuy rằng quên mất tối qua mơ thấy cái gì, nhưng