giống như đang đứng đợi ai đó.
Đang hồ nghi, đột nhiên nhìn thấy đối phương hướng về phía mình vẫy
vẫy tay, Vương Mân nghi hoặc dùng tay chỉ chỉ vào mình, Trần Dư Lâm gật
gật đầu.
“…”
Vương Mân bước qua, hỏi “Có chuyện gì sao?”
Trần Dư Lâm trong tay cầm một bức thư, cúi thấp đầu, vẻ mặt đỏ bừng.
Vương Mân đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm, trước lúc tầm
mắt của công chúng tập trung sang bên đây, cậu nói với Trần Dư Lâm “Vừa
đi vừa nói chuyện đi.”
Hai người rẽ góc, hướng về phía hành lang lộ thiên dẫn tới dãy lớp học
bước dến, Vương Mân rất là phối hợp với cước bộ của Trần Dư Lâm, cố
gắng chậm tốc độ.
“Cái này….” Thanh âm của cô nhỏ bé như tiếng muỗi kêu “Vương Mân,
có cái này đưa cậu…”
Vương Mân tùy tay nhận lấy, động tác rất tự nhiên, bất quá biểu tình
nhìn Trần Dư Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc hết sức rõ ràng “?”
Hai vành tai của Trần Dư Lâm rất đỏ, cô nàng nhỏ giọng nói “Làm ơn
giúp tớ chuyển cho Tiếu Lang, cảm ơn cậu…”
Vương Mân “…”
Nói xong lời kia, Trần Dư Lâm liền nhanh chóng bỏ đi.
Vương Mân cầm trong tay bức thư kia, cảm thấy vớ vẩn vô cùng.