Vừa mới giải quyết xong một “tình địch”, hiện tại lại mọc ra thêm một
cái mới, tuy rằng biết rõ Tiếu Lang không có khả năng sẽ thích loại hình nữ
sinh như Trần Dư Lâm (?), nhưng lại bị người ta nhờ chuyển cho Tiếu Lang
một lá thư rất có khả năng là thư tình, vẫn là khiến Vương Mân cảm thấy có
chút bực bội. Huống hồ gì, dựa theo tính cách đó giờ của Vương Mân, tuyệt
đối không có khả năng làm những chuyện như lén giấu thư đi hoặc là ác ý
tiêu hủy nó, vân vân…
…Tiếu Lang nếu biết lần này thực sự là có một nữ sinh theo đuổi mình,
cậu ấy sẽ làm sao? Lập tức tung tăng tung tăng theo sát nữ sinh kia bỏ trốn
sao?
Nghĩ như vậy, cả gương mặt Vương Mân liền hắc tuyến. Nếu tên kia
dám làm như vậy, mình tuyệt đối sẽ mặc kệ tên kia nguyên cả học kỳ, trơ
mắt nhìn thành tích của tên nhóc đó tuột dốc không phanh luôn!
Không đúng, thành tích của Trần Dư Lâm có vẻ cũng không tệ a, kỳ
thực mà nói, nếu bỏ qua một bên không nhắc đến mấy lời đồn về nhỏ, nữ
sinh này quả thực là rất giản dị lại thiện lương, cũng rất có khả năng trấn áp
(?) được Tiếu Lang…
Vương Mân lún sâu trong suy đoán của mình, một đường vẻ mặt đầy
mây đen đi vào lớp học.
Tiếu Lang mắt sắc, lập tức nhìn thấy bức thư Vương Mân cầm trong tay,
lập tức dựng thẳng ăng-ten tiếp song trên đầu, hỏi “Này là cái gì?”
Vương Mân nói “Có người nhờ anh chuyển cho em.”
“Của em?” Tiếu Lang hai mắt sáng lên, đoạt lấy bức thư kia, ngắm nhìn
bốn chữ được viết vô cùng thanh tú trên bìa thư “Gửi đến Tiếu Lang”, cảm
giác vui sướng không cách nào kìm nén bày ra hết sức rõ ràng trên mặt,
biểu tình kia giống như đang hất mặt lên hướng bốn phương người lớn
giọng tuyên cáo “Look~ anh đây nhận được thư tình!”