không tiếp tục nữa.
Một lát sau, Vương Mân mơ hồ như nghe thấy một tiếng hít hà thật khẽ
như bị áp lực đè xuống, Vương Mân dỏng tai, buồng bên cạnh vang lên
tiếng nước chảy liên tục, không chút ngắt quãng, giống như chỉ cọ rửa mỗi
một chỗ, người ở bên cạnh giống như ngay cả hô hấp đều ngưng đọng lại,
im lặng an tĩnh vô cùng.
Vương Mân nghi hoặc hỏi một câu “Tiểu Tiểu, em tắm đến đâu rồi?”
Đừng nói là thiếu dưỡng khí hôn mê rồi chứ?
Hơn mười giây sau, Tiếu Lang mới lên tiếng đáp lại, bất quá ngữ khí lại
như có chút trấn định rất kỳ quái, tựa như là cố hết sức đè nặng âm thanh để
nói chuyện.
Vương Mân suy nghĩ tới lui một lát, chợt nghĩ ra một loại khả năng có
thể…
Ra phòng tắm, quả nhiên nhìn thấy Tiếu Lang ánh mắt rã rời, khóe mắt
hơi hơi câu lên, mang theo một tia mị hoặc độc đáo chỉ riêng Tiếu Lang mới
có, hai gò má đỏ hồng, một bộ xuân sắc dạt dào…
Vương Mân trong nháy mắt ấy có chút hối hận, mới nãy tự dưng lại cự
tuyệt lời mời cùng nhau tắm rửa với Tiếu Lang làm chi…
Tên nhóc xấu xa này… thực khiến người ta chỉ muốn ăn luôn vào bụng
mà!
Quên đi, để lần sau vậy…