Bất quá, mở ra nhìn nội dung, Vương Mân lập tức không nghĩ như vậy
nữa.
Chỉ thấy trên mặt chính diện của tờ giấy màu vàng kia có một đám kí
hiệu kỳ quái được viết bằng mực đen, khiến người ta nhìn vào liền run sợ.
“Viết cái gì?” Tiếu Lang mắt thấy biểu tình của Vương Mân đột nhiên
trở nên quái dị, liền tò mò xáp lại gần, sau đó, sắc mặt của cậu trong nháy
mắt trắng bệch.
Tiếu Lang kinh dị ngẩng đầu nhìn sang phía chỗ Trần Dư Lâm ngồi, đối
phương giống như có cảm ứng vậy, quay đầu lại nhìn về phía Tiếu Lang
mỉm cười… Nụ cười kia, nhìn kiểu nào cũng khiến cho người ta cảm thấy
sợ hãi đến dựng đứng cả lông tơ!
Tiếu Lang sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng muốn xuất khiếu, cổ cương
cứng ngắc run rẩy liên hồi.
Vương Mân nhét tờ giấy vàng kia vào lại, vừa mới kéo bì thư lên một
chút thì đột nhiên lại có một tờ giấy khác từ bên trong rớt ra, lần này là giấy
lụa cứng cùng loại với thiệp, bên trên viết những dòng chữ bình thường có
thể hiểu——
“Chào bạn Tiếu Lang,
Thực xin lỗi nha, tối hôm kia có lẽ là mình làm cho cậu sợ hãi, mình
không cố ý. Nhà của mình thờ Đạo Giáo, tấm bùa này là bùa trừ tà do chính
tay mình vẽ, cậu hãy cầm nó dán tại đầu giường của mình, hoặc là tùy thân
mang theo cũng được, nó sẽ giúp đỡ cậu vượt qua khó khăn.
—— Trần Dư Lâm”
Tối hôm đó, Tiếu Lang bỏ chạy giống như bị ai đốt cháy cái mông vậy,
bộ dạng đáng thương đến mức khiến Trần Dư Lâm cảm thấy bản thân mình