cũng không tuột dốc bao nhiêu, nhưng mà tình trạng cái gì cũng không biết
quả thực khiến người ta cảm thấy có chút không yên.
Vương Mân cũng thức cùng Tiếu Lang, có khi là chỉ ngồi bên nhau, gì
cũng không làm, những lúc Tiếu Lang cần thì, giúp cậu giảng giải đề khó,
hoặc là rót cho Tiếu Lang ly nước.
Lần đầu tiên, Tiếu Lang cảm giác được cùng với Vương Mân ôn tập là
chuyện siêu cấp hạnh phúc đến cỡ nào, loại cảm động nghĩ đến chỉ muốn
rơi lệ này chỉ có những người trải qua mất đi rồi tìm được trở về mới cảm
nhận được!
…
Một tuần sau, cũng là lúc kỳ thi chấm dứt, hai người lại cùng nhau đi tới
phố ăn vặt gần trường, mỗi người tự mua một chai Cola, Tiếu Lang ủ rũ hỏi
Vương Mân “Anh thi như thế nào?”
Vương Mân vừa định trả lời, Tiếu Lang lại chặn ngang “Thần kinh ghê,
tự dưng lại đi hỏi anh thi thế nào… Đó giờ anh cũng có từng quan tâm bản
thân thi được kết quả thế nào đâu…”
Vương Mân cười nói “Em nghĩ anh là thần tiên sao?”
Tiếu Lang nhíu mày : không lẽ nói sai?
Vương Mân nói “Lần thi giữa học kỳ đầu năm ngoái, anh thực sự lo
lắng, rất lo lắng mình thi không đạt được hạng nhất toàn khối.”
Tiếu Lang “Ồ” một tiếng, nói “Lần đó không tính.”
Vương Mân “Mấy lần sau cũng thế, lần nào cũng phải tính toán sao cho
làm bài nhỉnh hơn em một chút, rất không dễ dàng a.”