Bị Vương Mân an ủi một hồi, Tiếu Lang thấy trong lòng dễ chịu hơn
nhiều, bất quá bị vấp té một lần, cho nên suốt quãng thời gian học trung
học, Tiếu Lang rốt cuộc không dám nghĩ tới chuyện yêu đương cái gì nữa.
☆ ☆ ☆
Thứ sáu là họp hội phụ huynh, phần lớn bộ phận phụ huynh của các học
sinh đều từ trung tâm thành phố chạy đến, khiến sân trường trở nên chật
cứng các loại xe, nào là xe đạp rồi xe điện, xe du lịch, cả xe tải loại nhỏ
cũng có…
Tiếu Lang hưng phấn chạy đi xem xe, chợt nhớ hồi trước từng có lần
mình nhìn thấy lái xe nhà Vương Mân chạy một chiếc ô tô màu đen hàng
hiệu dừng ngay cổng trường, bèn thuận miệng hỏi “Nhà anh ai tới?”
Vương Mân trả lời “Không biết.”
“Ha?” Tiếu Lang nhíu mày, hỏi “Hình như trước giờ họp phụ huynh hai
lần, không lần nào thấy ba mẹ anh đến a, bọn họ đều bề bộn công việc
sao?”
“Ừ.” Vẻ mặt Vương Mân thoạt nhìn có chút âm trầm, Tiếu Lang cũng
không muốn nhắc đến đề tài này nữa, bèn đề nghị “Chúng ta đi chơi game
đi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa, nghĩ tới chuyện ba mẹ em biết chuyện
thành tích em bị thụt lùi, tự dưng cảm thấy áp lực ghê gớm…”
“Cũng tốt, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, cũng chưa tới lúc thi Đại
học, lo làm gì.”
Hai người một trước một sau len lén chuồn ra khỏi trường, ngay lúc định
ra khỏi cổng trường chợt nghe một tiếng đầy nũng nịu gọi hai người, cả hai
liền dừng chân lại.