Tiếu Lang ngoái đầu nhìn, thấy Trương Văn Đình cùng với bên cạnh vài
nữ sinh đang tụ tập với nhau, đều hướng về phía bên này vẫy vẫy tay “Hai
anh đi đâu vậy a?”
Vương Mân trả lời “Ra ngoài đi dạo một chút.”
Trương Văn Đình lôi kéo đám chị em của mình chạy qua đây, nhiệt tình
hỏi “Đi dạo ở đâu a? Có thể mang theo tụi em cùng đi không?”
Hôm nay bên năm nhất cũng tổ chức họp phụ huynh, sau bốn giờ chiều,
tất cả các dãy lầu học đều được để trống, học sinh hoặc là về ký túc xá,
hoặc là đi dạo khắp nơi tùy ý.
Tiếu Lang trong lòng không thích, cự tuyệt “Tụi này muốn đi tới chỗ
nam sinh chơi đùa…”
Trương Văn Đình cười tủm tỉm nhìn Vương Mân, trực tiếp phớt lờ Tiếu
Lang.
Tiếu Lang lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác thích đối với
Trương Văn Đình lúc ban đầu dần dần chuyển sang lạnh nhạt, mà hiện tại
đây lại cảm thấy sinh ra một tia chán ghét vô cùng.
Vương Mân nhận ra được cảm xúc của Tiếu Lang, liền ngay trước mặt
của Trương Văn Đình, vô cùng tự nhiên khoác lấy bả vai Tiếu Lang, nói
“Ừ, tụi này đi tới dành riêng chỗ nam sinh chơi, không thể mang mấy em đi
được.”
Trương Văn Đình vẫn quấn quýt lấy không buông, thanh âm nhõng nhẽo
nói “Tại sao không thể đi a? Rốt cuộc là đi chỗ nào a?”
“Chỗ kia chỉ cho phép người yêu với nhau mới vào được, nếu như em là
bạn gái của anh, anh sẽ mang em đi.” Vương Mân vỗ vỗ bả vai Tiếu Lang,