Sau khi trở lại trường học, không bao lâu sau, chiến tích vĩ đại của đội
mô hình cũng được trường học dán tại bảng thông báo của trường. Đám
người Tiếu Lang còn được điểm danh khen ngợi ở những buổi chào cờ mỗi
sáng thứ hai.
Nếu ngày đó trên hành trình trở về C thị, Tiếu Lang không cùng thầy
Trầm tán gẫu thì, có lẽ giờ phút này cậu sẽ bắt đầu lâm vào tình trạng lâng
lâng, kiêu ngạo đến không biết phương hướng rồi.
Nhưng mà hiện tại, Tiếu Lang lại cảm thấy được có một chút gì đó
không còn như trước nữa, sau lưng sự vui sướng là một thứ quan trọng hơn,
có liên quan đến tương lai của cậu.
Không chỉ là phải thực hiện lời hứa của mình, hơn nữa đối với mục tiêu
của tương lai, thái độ của bản thân càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Loại thái độ ấy khiến cho Tiếu Lang sinh ra một loại cảm giác trầm lắng
cùng bình tĩnh, tuy là khí thế bên ngoài vẫn chưa cường đại lắm, nhưng lại
đủ để kẻ khác thưởng thức.
Khi một người nào đó muốn theo đuổi cảnh giới càng xa hơn cao hơn so
với thành tựu mà mình đã thu hoạch được thì, kẻ ấy sẽ không dễ dàng bị lạc
lối.
Trung tuần tháng kế tiếp, Tiếu Lang và Vương Mân cùng nhau ôn tập
phụ đạo.
Quên đi thành tích trong kỳ thi giữa học kỳ, nhất định phải đạt được ba
thứ hạng đầu trong cuộc thi cuối kỳ, nếu không hết thảy sẽ trở thành viển
vông!
Một tuần cuối cùng, Tiếu Lang học đến nỗi có chút mất ăn mất ngủ,
Vương Mân vẫn như cũ, cùng cậu mất ăn mất ngủ.