Thầy Trầm lại nói tiếp “Lại nói xa hơn chút nữa, nếu như nguyện vọng
trường của hai đứa đạt được khác nhau, buộc phải tách ra, mỗi người đến
một thành phố bất đồng nhau, như vậy chia tay liền bốn năm, vậy hai em
phải làm sao đây? Trong bốn năm đó, các em sẽ tiếp xúc đến những phạm
vi khác nhau, gặp gỡ những sự việc khác nhau, thế giới ngoài kia rất rộng
lớn, đến lúc đó, hai em vẫn còn có thể giữ được tình cảm tốt như bây giờ
sao?”
Tiếu Lang bị hỏi đến nghẹn lời, không đáp lại được câu nào, trong lòng
cực độ bức thiết, theo bản năng phản bác “Không đâu.”
Thầy Trầm khẽ phát ra một tiếng thở dài, nhẹ đến mức nếu không chăm
chú không có cách nào nghe được, đang muốn tiếp tục nói, lại nghe Tiếu
Lang lên tiếng “Em muốn cùng cậu ấy, hai đứa em sẽ cùng nhau thi vào
Khoa Đại, bây giờ thành tích của em vẫn chưa bằng được cậu ấy, cho nên
em sẽ cố gắng, em sẽ không liên lụy đến cậu ấy… Còn hơn một năm thời
gian, có lẽ là sẽ đủ mà!”
Lối suy nghĩ của những thiếu niên ngây ngô bọn họ rất đơn giản, cách
mà họ đối đãi với một vấn đề nào nó luôn luôn hiển nhiên như vậy.
Thế nhưng, cái loại kiên định này, cái loại đơn thuần ấy, lại khiến cho
người khác nghe được, không hiểu vì sao cảm động vô cùng… Giống như
trong lòng những thiếu niên ấy, không có gì là không thể… Một năm rưỡi,
đối với bọn họ mà nói, cũng giống như cả một đời.
Hai, người nào dám bảo là không thể? Nhân sinh có vội cũng được bao
lần, mỗi người đều có một loại cuộc sống bản thân muốn nếm trải, người
ngoài có quyền lợi gì mà chỉ dẫn hay can thiệp vào? Trải nghiệm của bản
thân, chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao…
Nhưng là, thiếu niên à, con đường mà em lựa chọn, không dễ đi một
chút nào đâu…