lắng, bắt đầu huyên thuyên “Cùng một bạn học ở chung phòng ký túc chơi
a, là cậu ấy dẫn em đi chơi, từ hồi năm nhất liền bắt đầu… Bất quá không
có ảnh hưởng tới việc học đâu, tụi em mỗi tuần chỉ đi chơi có một lần hà.”
Thầy Trầm lại hỏi “Có phải đi cái tiệm Net mở dưới tầng ngầm quán trà
sữa ở con phố ăn vặt sau trường mình không?”
Tiếu Lang “…”
Thầy Trầm “Ha ha, thầy còn nhớ có một học sinh đã tốt nghiệp mấy
năm trước cũng ở đội mô hình… Thằng nhóc đó là học sinh lớp thực
nghiệm, rất hay trốn học chui vào tiệm Net kia chơi, còn lừa chủ nhiệm của
mình bảo là mình tới đội mô hình tập luyện. Có lần vô tình thầy cùng chủ
nhiệm nó ngồi tán gẫu với nhau, nhắc tới chuyện này, mới biết rõ chân
tướng, lần đó làm chủ nhiệm nó tức tới đỏ mặt… Có điều, thằng nhóc kia
đầu óc khá là thông minh, sau này lúc thi vào trường Đại học đạt điểm rất
cao, vào Tây Đại.”
Tiếu Lang nghe nói tới Tây Đại, hai lỗ tai lập tức dỏng lên, hỏi “Người
kia là Vương Kỳ phải không?”
Thầy Trầm “Em biết thằng nhóc kia à?”
“He he…” Tiếu Lang cười “Bạn học dẫn em đi là em trai của ảnh đó, tên
Vương Mân.”
Thầy Trầm ha ha cười phá lên, nói “Hóa ra em cũng bị em trai thằng
nhóc kia làm hư a…”
“…” Tiếu Lang vội vàng giúp Vương Mân rửa sạch tội danh “Không có
a! Là do bản thân em cũng thích chơi thôi, Vương Mân thông minh lắm,
thành tích của cậu ấy cũng tốt, tốt hơn cả em nữa a, có lần cậu ấy thi được
hạng nhất toàn khối luôn…”