Thầy Trầm tự tiếu phi tiếu “Em che chở nhóc kia vậy sao?”
Tiếu Lang ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác, nói “Cậu ấy rất tốt, dạy
em rất nhiều phương pháp học tập, cũng là cậu ấy đề cử em gia nhập đội
mô hình, cổ vũ em ghi danh thử, vốn là thành tích của em không đủ điều
kiện, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại gia nhập vào, sau lại thật sự cảm thấy
thích làm mô hình, những điều này đều là từ cậu ấy cho em…”
Tiếu Lang nói rất chân thành, ánh mắt lấp lánh phát sáng, ánh sáng nọ,
là một loại cảm xúc mang tên “say đắm”.
Thầy Trầm nhìn thiếu niên ngồi cạnh mình, im lặng lắng nghe Tiếu Lang
kể về chuyện Vương Mân, biểu tình thâm trầm lại đầy dịu dàng, nhưng là
trong ánh mắt, chẳng hiểu sao lại tản ra một chút ưu thương không tên…
“Em rất thích cậu ấy sao?” Thầy Trầm nhẹ giọng hỏi.
Tiếu Lang dùng hết sức gật đầu “Thích a, trên thế giới này, trừ bỏ ba mẹ
em ra thì, cậu ấy là người đối xử với em tốt nhất.”
Thầy Trầm “Thích đến bao nhiêu?”
Tiếu Lang suy nghĩ, thật lòng nói “Cậu ấy bảo em hãy ở bên cạnh cậu ấy
hoài hoài, em cũng muốn ở bên cạnh cậu ấy hoài, tốt nhất là vĩnh viễn như
bây giờ vậy.”
Thầy Trầm thấp giọng cười, hỏi “Hai đứa các em có thể thi vào hai
trường Đại học khác nhau a, dù cho thi vào cùng một trường cũng không
nhất định sẽ học chung một chuyên nghiệp, làm sao mới có thể xem như ở
bên nhau?”
Tiếu Lang cau mày, giống như đang khổ não suy nghĩ xem, làm sao để
trả lời vấn đề này.