Vương Mân tiếp tục im lặng.
Ông nội “Thằng nhỏ này, đừng cho là ông không biết, đứa nào mà thích
mày, sớm muộn cũng đều bị tính cách này của mày làm cho tức chết!”
Vương Mân bày ra vẻ nghi hoặc : thật sao ta? Không lẽ Tiểu Tiểu hay
tức giận là bởi vì do tính cách của mình sao ta?
“…”
☆ ☆ ☆
Sau, lại nghe lão nhân gia lải nhải suốt hai tiếng đồng hồ, sắp đến giờ
dùng cơm chiều mới được phóng xuất. Vương Mân mệt mỏi thờ ra một hơi.
Bất quá vận khí của cậu vẫn hơi bị xui xẻo, vừa từ phòng ông nội bước ra
liền nhìn thấy ba mình, Vương phụ nói “Đến thư phòng chờ ba.”
Vương Mân chỉ đành ngoan ngoãn đi vào thư phòng của ba mình, khác
xa với lối bày trí đồ cổ giá sách đầy vẻ xưa cũ trong phòng ông nội, thư
phòng của ba Vương Mân khắp nơi đều là văn kiện chồng chồng.
Bên cạnh Vương phụ có một vị trợ lý họ Lâm, là một thanh niên còn trẻ
vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ năm ngoái, Vương Mân từ sau khi dọn vào
trường ở ký túc xá rất hiếm khi trở về nhà, cho nên đây là lần đầu tiên thấy
trợ lý kia.
Trợ lý Lâm lúc này đang ở trong thư phòng giúp Vương phụ sửa sang lại
văn kiện, nhìn thấy Vương Mân đi vào, liền ôn hòa gật đầu coi như chào
hỏi.
Vương Mân cũng lễ phép gật đầu chào lại, liền tự mình bước tới giá
sách, tùy tay rút một quyển sách viết về tiêu thụ sản phẩm đặt trên giá ra lật
xem, này chính là khu đất mà đầu năm nay Vương gia khai phá.