Dẫu cho bao nhiêu lần thử nghiệm kết quả đều chứng thực, kia chỉ là
biểu hiện bề ngoài mà thôi, đại đa số lần nó đều là kẻ thất bại, nhưng đứa bé
này vẫn một mực trầm ổn trấn định, đối mặt với thất bại cũng không chút
hoảng loạn bối rối…
Cái loại thái độ này, cái cách thức khống chế bản thân này, quả thực rất
khiến kẻ khác tán thưởng.
Lão nhân đặt quân cờ xuống, nói “Đến đây là được rồi.”
Vương Mân “Dạ.”
Ông nội chậm rì rì hỏi “Có biết kết cục như thế nào không?”
Vương Mân thẳng thắn thành khẩn trả lời “Umh, cháu thua khoảng bảy
tám mục…”
Ông nội uống một ngụm trà, hỏi “Có ý kiến gì không?”
Vương Mân “Ông nội lợi hại hơn cháu.”
Ông nội “…”
Ông nội sai Vương Mân châm trà, Vương Mân chậm rãi rót, sau đó
dùng hai tay dâng trà cho ông, đối phương lại hỏi “Không cảm thấy thua
không cam tâm sao?”
Vương Mân “Thắng bại là chuyện thường binh gia.”
Ông nội “…”
Ông nội uống hết trà trong tách, Vương Mân lại thay ông châm đầy.
“Nói cho ông nghe một chút những chuyện ở trường đi.”