“Ồ, em họ về rồi nha~” chưa thấy bóng người đã nghe tiếng dến trước,
Vương Mân ngước mắt nhìn về phía thanh niên dáng người cao gầy nọ, nhẹ
giọng kêu một tiếng “Anh ba.”
Người nọ tên gọi Vương Thụy, là con trai thứ của bác hai Vương Mân,
năm nay 23 tuổi, hiện đang ở Anh quốc học thạch sĩ.
Vương Thụy hi hi ha ha cười bước tới đánh Vương Mân một quyền, nửa
tây nửa ta nói câu “Welcome home!”
Vương Mân “Ở nhà đừng nói tiếng anh, nghe kỳ muốn chết.”
Vương Thụy cười nói “Nhóc mày vẫn nghiêm túc như ngày nào nha!
Tinh Tinh về nhà từ tận ba hôm trước, nhóc mày sao về trễ tới vậy hả?”
Vương Mân cúi người thay giày không nói, Vương Thụy tiếp tục trêu
chọc “Ở trường cùng bạn gái a?”
Vương Mân “…”
Vương Thụy chậc hai tiếng, nói “Cũng cả năm trời rồi, tụi tao cứ nhắc
tới người ta là mày lại đỏ mặt, rốt cuộc là ai a? Mang về nhà cho tụi tao
chiêm ngưỡng cái coi~”
Vương Mân hết sức dứt khoát từ chối “Dẹp đi.”
Vương Thụy “…”
Vương Mân xoay người mang theo túi sách lên lầu, vừa mới đi được
nửa cầu thang xoay tròn, Vương Thụy ở sau lưng liền hét to “A, suýt chút
nữa quên mất, ông nội kêu mày về thì vào phòng ông kiếm a!”
Vương Mân “Ờ, biết rồi.”
☆ ☆ ☆