trong nhà cũ, mẫu thân cùng bảo mẫu thì lại thương lượng với nhau, thứ
nào nên vứt bỏ, còn thứ nào nên lưu lại.
Vài người anh em họ hưng phấn chạy tới chạy lui khắp nhà cũ cùng
nhau chơi trốn tìm, còn mình thì đứng ở căn phòng nhỏ đã ở suốt bảy năm
trời, quyến luyến không muốn bỏ đi.
Những tường gạch xám ngói đen của nhà cũ, những vách tường gỗ cột
nhà to lớn, cả một cỗ vị ẩm ướt đặc biệt thường thấy ở những thành thị nhỏ
phía Nam tràn ngập cả gian nhà… giờ phút này, ngôi nhà cũ tựa như một vị
lão nhân tiến dần đến tuổi xế chiều, vô thanh vô tức thừa nhận chuyện chủ
nhân sắp sửa vứt bỏ mình.
Nó đang bi xót thở dài, nó sắp sửa ra đi…
Vương Mân nho nhỏ ôm một quyển hoàng lịch dày lại nặng sắp sửa bị
vứt bỏ đi, không hiểu sao lại cảm thấy khổ sở trong lòng… Sau lại, không
nhớ rõ là ai, chợt xông vào hét to một tiếng “Em trai, một mình ở trong đây
mò cái gì mẫn a! Qua đây theo tụi anh chơi nè!”
☆ ☆ ☆
Chạy một giờ, xe ô tô về đến biệt thự của Vương gia.
Sống ở Giang Nam Phồn Cẩm mười năm, đến tận hiện tại, trong lòng
những người ở đây đều nảy sinh một loại tình cảm nào đó với ngôi nhà này.
Huống gì, một loạt dãy nhà ở bên đây đều được Vương gia mua về.
Vương Mân xuống xe, nhìn vẻ ngoài của kiến trúc tràn ngập hơi thở
hiện đại đầy trang nghiêm cùng những đường nét trang trí chi tiết lại vô
cùng tinh xảo, những vết rạn nứt theo năm tháng đang lẳng lặng chịu tải
lịch sử của đám con cháu Vương gia.
Vương Mân cúi đầu cất bước, từng bước từng bước tiến về phía cửa.