tám mươi tuổi nên tổ chức ăn mừng trước một năm, nghe bảo là vì tránh để
Diêm Vương Gia biết tuổi tác thực của mình, tránh cho gặp phải năm tai
ương.
Vương Mân “Ừ” một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi không lên tiếng nữa.
Chú Lý cũng lo lái xe không nói chuyện, thầm nghĩ tiểu thiếu gia nhà
mình vẫn như cũ trầm mặc ít lời, cũng không hiểu tại sao lão gia lại vừa ý
mỗi mình cậu ấy…
Vương gia ở khu Giang Nam Phồn Cẩm tọa lại tại phía Đông C thị.
Giang Nam Phồn Cẩm là vùng đất ở của người giàu có do nhóm phát triển
điền sản của C thị khai phá ngay từ những giai đoạn đầu, vào khoảng đầu
niên đại 90, có rất ít người chú trọng đến cảnh quang xanh hóa, khu đất
được xem như phong thủy bảo địa này được khai phá bốn phía biến thành
khu biệt thự cảnh quan Trung Quốc, đối tượng tiêu thụ được khoanh vùng ở
nhóm năm mươi phú hào hàng đầu C thị.
Lúc ấy, giá nhà ở của C thị giá cả vẫn chưa cao như bây giờ, một mét
vuông tối đa cũng chừng vài ngàn nhân dân tệ là cùng. Khi đó, một mét
vuông Giang Nam Phồn Cẩm yết giá hơn ba mươi ngàn nhân dân tệ đối với
dân chúng C thị mà nói, chẳng khác gì giá trên trời.
Nhưng không ngờ là, quảng cáo vừa mới tung ra, biệt thự đã bị giành
mua sạch sẽ.
Có lẽ này là đặc tính chung thường thấy của những kẻ giàu có ở Trung
Quốc, dùng vật chất để tuyên bố giá trị bản thân mình.
Vương Mân còn nhớ mang máng chuyện năm đó, bản thân chỉ mới bảy
tuổi, toàn gia già trẻ lớn bé từ khu nhà cũ dọn đến khu Giang Nam Phồn
Cẩm này, lúc dó cha mẹ mình vẫn chưa ly hôn, việc dọn nhà cũng rất long
trọng, ông nội tự mình giám sát mọi người gói ghém những dụng cụ cổ xưa