Tiếu Lang đi rồi, Vương Mân một mình đứng ở trạm chờ, có chút thẫn
thờ nhìn về phía xe bus rời đi.
…Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu… anh muốn được ở bên cạnh em…
☆ ☆ ☆
Lát sau, một chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi chạy đến bên cạnh Vương
Mân, cửa lái xe mở ra, một trung niên nam nhân mặc âu phục màu đen
bước xuống, cung kính nói “Tiểu thiếu gia.”
Vương Mân “Ừ.”
Trung niên nam nhân mới xuống xe nọ là lái xe của Vương gia, họ lý.
Chú Lý giúp Vương Mân mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, Vương Mân khom
người leo vào trong xe ngồi.
Vương Mân “Trong nhà đang có những ai?”
Chú Lý “Vương lão gia cùng Vương tiên sinh đều đang ở nhà.”
Vương Mân “Còn anh hai?”
Chú Lý “Kỳ thiếu gia vẫn chưa trở lại.”
Vương Mân “Ồ.”
Chú Lý “Còn có mấy anh họ của thiếu gia cũng về.”
Vương Mân “Bác cả cùng bác ba đều về?”
Chú Lý “Phải, ha ha, năm nay là đại thọ tám mươi tuổi của lão gia, ai
dám không về a.”
Nói là đại thọ tám mươi tuổi, nhưng thực chất ông nội của Vương Mân
năm nay chỉ mới bảy mươi chín. Dựa theo tập tục lâu đời ở C thị, đại thọ