Vương Mân vào phòng, cởi đồng phục ra, thay một thân áo quần thường
ngày thoải mái nhẹ nhàng, sau đó mới lên lầu hai, bước đến nhà chính.
Cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đưa tay gõ lên cánh cửa
hồng mộc rắn chắc, lập tức một thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền ra
“Vào đi.”
Vương Mân mở cửa ra, đối với lão nhân bên trong nói “Ông nội.”
Ông nội đẩy cặp kính lão trên sóng mũi, đặt quyển sách dạy cờ xuống
bên cạnh, nói “Lại đây, đánh với ông một ván.”
“Dạ.”
Vương Mân ngoan ngoãn khom người gấp gối quỳ ngồi xuống, rửa sạch
cờ trên bàn cờ, sau đó cầm quân đen, nhẹ nhàng đặt xuống ở sao góc phía
trên bên trái.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng va chạm thanh thúy phát ra khi
quân cờ được đặt lên bàn cờ làm bằng gỗ đặc.
Không biết đã bao lâu trôi qua, thế cờ đã dần dần tiến nhập giai đoạn
chiến đấu kịch liệt, nhưng Vương Mân lại rất ít khi dừng lại tự ngẫm nghĩ,
ngược lại lão nhân luôn luôn cầm quân cờ trên tay chần chừ, mi đầu nhíu
chặt, trầm ngâm suy tính nên đi bước tiếp theo như thế nào.
Lão nhân giương mắt nhìn đứa cháu nhỏ tuổi nhất của mình, đứa bé
này… vô luận là lúc nào cũng đều cực kỳ bình tĩnh, dù cho bản thân đang
lâm vào hoàn cảnh xấu, dù cho đối phương bởi vì nắm chắc thắng lợi trong
tay mà đắc ý vô cùng, nó đều trước sau như một, gặp nguy không hề loạn,
khiến cho đối thủ nghi hoặc tự hỏi bản thân có phải đang trong vòng khống
chế của người kia hay không, có phải chỉ cần ra bước tiếp theo lập tức sẽ bị
phản phệ, sau đó hoàn toàn thua cuộc…