Mọi người “…” Phản ứng ở đâu vậy?
Liêu Tư Tinh đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói “Có một người có thể khiến
tên này bị chọt bể mặt nạ nha!”
Vương Thụy lập tức ồn ào “Ai ai ai?”
Vương Mân cau mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt, quả nhiên,
Liêu Tư Tinh nói “Chính là người thần bí mà hai người đoán hoài đó thôi!”
“Đúng nha!” Vương Thụy ồ lên “A a, càng ngày càng hiếu kỳ nha, rốt
cuộc là cô nương nhà nào vậy a!?”
Liêu Tư Tinh cười giống hệt con hồ ly “Cậu ta… a!”
Vương Mân đúng lúc bịt miệng cô nàng lại, nheo mắt uy hiếp “Đừng nói
lung tung!
Mọi người “Có phản ứng kìa!”
Vương Mân “…”
Vương Thụy mím môi ngồi tại chỗ cười hí hí một cách xấu xa, ra sức
chớp mắt ra hiệu cho Liêu Tư Tinh, biểu tình như muốn nói “Xíu nữa nói
anh nghe hen.”
Vương Hổ nói “Ha ha, mấy đứa có nhớ hay không, trước giờ phàm là
thằng Mân thích cái gì, hay là cái gì mà nó cho là thuộc về mình, đều sẽ
giấu tiệt đi, không cho phép người khác chạm vào, nhớ không…”
Vương Mân “Có sao?”
Mọi người “…”