Ai, thời gian trôi qua thiệt mau, chớp mắt em trai bé nhỏ đã đến tuổi biết
yêu rồi…
Vương Hổ ở một bên thương xuân ưu buồn, còn Vương Mân lại thầm
nghĩ, không thể cứ để cho đám anh chị họ nhám nhí của mình tiếp tục đoán
mò nữa, nếu không mọi việc sẽ thoát ly tầm khống chế!
“Người mà Tư Tinh nói là một bạn học của em.” Vương Mân đột nhiên
chủ động khai báo, mọi người đều dỏng tai lắng nghe “Cậu ấy tên là Tiếu
Lang, là người bạn tốt nhất mà em quen biết ở Hoa Hải, cậu ấy nam sinh.”
Mọi người “…”
Vương Mân ngữ khí vô cùng thoải mái, nói “Có dịp em sẽ mời cậu ấy
đến nhà chúng ta chơi, sẵn giới thiệu cho mọi người quen cũng được.” Bất
quá, đương nhiên là lấy thân phận “em trai” để giới thiệu chứ không phải
“bạn gái”!
Mọi người “Được a!”
Vương Mân nói tiếp “Bề ngoài của cậu ấy có hơi thanh tú, cho nên trong
trường học hay có người trêu ghẹo cậu ấy. Nếu cậu ấy đến đây, mấy người
cũng đừng có ăn nói lung tung, đừng để cậu ấy nghĩ đám anh họ Vương
Mân toàn là một đám háo sắc, vậy em đây sẽ mất mặt lắm.”
Mọi người “…”
“Kháo…” Vương Thụy kêu lên “Anh giai của chú mày là người như thế
sao! Nó cũng không phải con gái, tao đâu tới mức phải…”
Liêu Tư Tinh ngắt lời “Tiếu Lang là hoa hậu toàn trường tụi này đó.”
Vương Thụy “Ha, hả!!? Hoa hậu trường? Nam sinh?” (thế giới quan của
người nào đó đang trong tình trạng nguy cơ…)