Liêu Tư Tinh chứng minh “Ừ, trang điểm xíu còn đẹp hơn cả em.”
Vương Thụy “…” (thế giới quan đang dần sụp đổ…)
Vương Hổ nói “Ồ, anh biết. Nam sinh loại này cũng không hiếm, ở viện
y của tụi anh cũng có một người, nhưng mà là người Nhật Bản, nghe đồn đã
hơn hai mươi lăm tuổi hay sao đó, bất quá thoạt nhìn như chưa tới hai
mươi, bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn, làn da vừa trắng trẻo lại non mềm, ánh
mắt rất to, nhìn qua giống như con búp bê vậy, rất đáng yêu.”
Vương Thụy “…”
Vương Hổ “Rất nhiều nam theo đuổi a, giáo sư của anh cũng rất thích
gọi tên đó hỗ trợ thí nghiệm.”
Vương Thụy “…” (thế giới quan nát bét.)
Vương Thụy đối với Tiếu Lang hiếu kỳ vô cùng, om sòm bắt Vương
Mân phải sớm sớm gọi người ta tới nhà chơi. Vương Mân nói “Cậu ấy
không có di động, mấy bữa nữa em thử gọi đến nhà cậu ấy xem sao đã.”
Vương Hổ cùng Vương Thụy đều hết sức chờ mong, bất quá lúc này cả
hai đều đã hoàn toàn xóa sạch ý tưởng “Vương Mân có tình cảm khác
thường với Tiếu Lang” ra khỏi đầu, bởi vì Vương Mân đã xài một chiêu
“thản nhiên” đến cảnh giới cao nhất, tất cả mọi người đều bị lung lay, bao
gồm cả Liêu Tư Tinh.
Bốn người tán gẫu đông một câu, tây một câu, bất tri bất giác trời cũng
dần rạng sáng, Vương Mân bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Vương Thụy nói “Thức chút đã ngáp, vô dụng quá vậy!”
Vương Mân giải thích “Quen mãi với quy luật sinh hoạt nghỉ ngơi ở
trường rồi, không thức khuya được, sắp chịu hết nổi.”