Thân là một cô gái cũng ôm ấp trong lòng tình cảm như bao cô gái khác,
trực giác đối với cảm tình thường thường rất mẫn tuệ sâu sắc, nhưng là
khuôn phép suy xét theo lối truyền thống lại giam cầm tư duy của Liêu Tư
Tinh. Song song với tiềm thức tò mò hiếu kỳ mà lại đầy hoài nghi quan hệ
giữa Vương Mân và Tiếu Lang, Liêu Tư Tinh cũng là đầy ắp hoang mang,
cả người đều là tâm tình muốn tìm kiếm đến tột cùng quan hệ giữa hai
người họ, vẫn loay hoay mãi tìm một lối ra để đột phá thông suốt…
Mấy ngày hôm sau, Vương Mân không đợi Tiếu Lang gọi cho mình, liền
chủ động gọi đến điện thoại nhà cậu, thanh âm sạch sẽ nhẹ nhàng của người
mà mình tưởng niệm đã muốn vài ngày lại một lần nữa xuyên qua nửa
thành thị, đến bên tai Vương Mân.
“Alô, anh?”
Khóe miệng của Vương Mân bất giác gợn lên một chút “Tiểu Tiểu…
Mấy bữa nay được chứ?”
Tiếu Lang reo lên “A, chán muốn chết luôn ấy chứ, ngày nào cũng hết
xem TV rồi lên QQ chơi, giành máy tính với Mông Mông, ha ha! Sao anh
không lên QQ a? Cả tuần lễ nay ngồi canh mà cái tên của anh lúc nào cũng
một màu xám hết, còn tưởng là anh bận rộn việc nhiều nên không rảnh chứ,
cũng không chịu gọi điện cho em nữa, nhớ anh muốn chết…”
Bốn chữ cuối cùng mới là trọng điểm!
Vương Mân nghe được, trong lòng nóng lên, cậu lập tức đứng dậy đi mở
máy tính trong phòng, nói “Anh không nghĩ là em sẽ lên QQ, ha ha, bây giờ
anh lên nè.”
Tiếu Lang nói “Vậy nói trên QQ đi, điện thoại tốn tiền lắm!”
“Không sao, đừng cúp điện thoại!” Vương Mân thốt lên “Anh muốn
nghe giọng nói của em…”