“…” Tiếu Lang cầm điện thoại nghe, cảm thấy tim mình đang đập loạn
vô cùng, thật sự mà nói… cậu cũng rất tưởng niệm giọng nói của Vươgn
Mân.
Vương Mân vì một câu kềm lòng không đậu mà thốt ra của mình mới
nãy, cảm thấy hơi xấu hổ, cậu dừng một chút, mới hỏi “Bây giờ em đang
làm gì vậy?”
Tiếu Lang “Đang nói điện thoại với anh a!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Còn anh?”
Vương Mân “Anh cầm di động, ngồi trước máy tính, máy đang khởi
động, đang vào mạng…”
Tiếu Lang im lặng, học theo cách nói của Vương Mân “Em đang ngồi
trong phòng thằng em, đang đứng… Tiếu Mông, lấy cho tao cái ghế coi!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang rống câu kia xong, bên kia điện thoại chợt truyền đến tiếng
nói oán giận của Tiếu Mông, tiếp theo thanh âm của Tiếu Lang lại vang lên
“Được rồi, bây giờ thì ngồi xuống.”
Vương Mân “Em ăn cơm tối chưa?”
Tiếu Lang “Ùa, ăn rồi, còn anh?”
Vương Mân “Ăn rồi.”
Thế là tiếp theo hai người liền thảo luận ăn gì bữa tối một lát, lại từng
người thay phiên kể tối hôm qua ăn cái gì, hôm trước ăn cái gì, sau đó