Vương Mân mở ra QQ đăng nhập, nhấp chuột vào avatar của “Tiểu Long
Nữ bất nữ”, gửi đi một đóa hoa hồng.
Tiếu Lang “…”
Giữa hai người trầm mặc có chừng ba giây, giống như đang chờ đợi một
loại tình cảm nào đó dần nảy mầm.
Ba giây sau, Vương Mân nói qua điện thoại “Tiểu Tiểu, anh muốn gặp
em.”
Tiếu Lang kềm lòng không đậu, nói “Anh… em, em cũng muốn gặp
anh.”
Vương Mân “Có muốn đến nhà anh chơi không?”
Tiếu Lang “A? Khi nào thì được?”
Vương Mân “Khi nào em có thời gian.”
Tiếu Lang “Em lúc nào không có thời gian, có điều qua nhà anh xa quá
đi, phải băng qua hơn nửa thành phố mới tới được! Nếu như buổi sáng đến,
ăn được bữa cơm liền phải trở về nhà rồi…”
Vương Mân “Vậy ở lại nhà anh một đêm được không? Ngủ chung
phòng với anh.”
Tiếu Lang “Để em đi hỏi mẹ cái đã, ngoại trừ ở trường, đó giờ em chưa
từng qua đêm bên ngoài lần nào hết…”
Vương Mân “Ừ, em hỏi dì thử đi, anh chờ em.”
Tiếu Lang “Mẹ em chưa có về nhà.”