“Nhưng mà, nhưng mà…”Đó là công ty của bạn anh, cũng đâu phải là
công ty của anh.
“Nhưng mà cái gì, để anh sắp xếp cho.” Thẩm Mặc để chân cô gác lên
đùi mình, sờ sờ đầu Chu Dĩ Mạt, nói: “Anh không thể để vợ của anh cực
khổ được.”
Chu Dĩ Mạt tròn mắt. nháy mắt một cái cũng không dám, cô sợ nháy
mắt một cái thì nước mắt tràn đầy trong hốc mắt sẽ rơi xuống.
Chu muội cảm thấy từ khi có ba, mình trở nên vô cùng hạnh phúc mẹ
cũng không bận rộn như trước còn thường xuyên nghỉ phép, ba lúc nào
cũng dẫn cả nhà đi ra ngoài chơi sau đó đem thật nhiều hình chụp hạnh
phúc của bọn họ dán vào phòng.
Nhưng mà đôi khi làm cô bé cực kỳ phát điên, chẳng hạn như hôm nay
đã nói là bảy giờ sẽ xuất phát nhưng mà đã bảy giờ rưỡi rồi mà baba và
mama còn chưa chịu rời giường, không biết đóng cửa ở trong phòng làm gì
nữa?
Cô bé kêu vài tiếng thì Thẩm Mặc trả lời: “Con gái ngoan, ba mẹ hơi
mệt muốn dậy trễ một chút, đợi lát nữa ba dẫn con đi chơi một chuyến hai
ngày một đêm, có thể nghỉ qua đêm ở bên ngoài nha.”
Chu muội là đứa trẻ dễ dụ vừa nghe ngủ đêm ở ngoài thì rất vui vẻ:
“Lát nữa hai người gọi con nha.” Nói xong ngoan ngoãn chạy về phòng.
Mà lúc này Thẩm Mặc và Chu Dĩ Mạt đang ngủ sao? Dĩ nhiên là
không phải. Bọn họ đang vận động buổi sáng.
Chu Dĩ Mạt đang bị Thẩm Mặc trói hai tay vào đầu giường, cô dở
khóc dở cười, quả thật là làm người thì không nên có ý đồ xấu. Bởi vì sáng
sớm lúc Chu Dĩ Mạt thức dậy thấy Thẩm Mặc vẫn còn ngủ say nên đột