nhiên muốn đùa anh một chút liền lấy cà vạt đang định cột tay anh vào đầu
giường.
Ai dè Thẩm Mặc đã tỉnh ngủ rồi, anh cười ha ha với cô: “Mạt Mạt, em
muốn làm gì?”
“Ha ha..” Chu Dĩ Mạt chỉ có thể cười khan.
“Em muốn làm gì thì cứ tiếp tục đi…”Anh nằm trên giường, cô khẽ
khom người xuống cảnh đẹp trước ngực lộ ra làm cho Thẩm Mặc động đậy.
Chu Dĩ Mạt chỉ cảm thấy một đôi mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm
vào ngực mình không khỏi có chút xấu hổ, đôi tay run run không biết phải
làm như thế nào.
Thẩm Mặc cười, ngồi dậy ôm cô.
“Mạt Mạt, anh làm mẫu cho em xem trước.”
Vừa nói anh vừa cầm lấy cà vạt nhanh chóng cột một tay của cô vào
đầu giường, thấy cô không kịp phản ứng thì lại cầm một cái cà vạt nữa:
“Mạt Mạt, vừa rồi nhanh quá chắc em chưa nhìn rõ để anh làm lại một lần
nữa cho em xem.”
Vừa nói vừa không để ý phản kháng của cô, cột cái tay còn lại vào đầu
giường, Chu Dĩ Mạt đột nhiên hiểu ra , kêu khẽ một tiếng: “Mau thả em
ra.”
“Muộn rồi, muốn trói anh sao?” Anh hài lòng nhìn kiệt tác của mình
cười ha ha. Anh ném chăn sang một bên , ngồi xổm bên chân cô , anh đầu
tiên là cầm bàn chân mảnh khảnh của cô lên sau đó sau đó vuốt ve xung
quanh, chọc lét cô làm cô không ngừng cầu xin tha thứ: “Tjhẩm Mặc,
không cần, ha ha, không cần, không cần…”